Cuộc sống hàng ngày với bao lo toan, nào là học hành, thi cử, công việc rồi lại công việc.. cứ mãi lôi cuốn tôi phải vật lột với cái guồng quay cuộc đời thật là hư vô. Nhưng hôm nay tôi muốn dành chút thời gian để suy ngẫm và nhìn lại, viết vài dòng về những gì đã trải qua...
Cuộc sống, học hành
Mới đó mà cũng đã những 12 năm rồi, có quá nhiều điều đã thay đổi, tôi thay đổi và Sài Gòn cũng đổi thay. Nhớ ngày đầu mới lên thành phố học, mọi thứ thật lạ lẫm: bạn bè mới, hàng xóm mới, đường phố cũng mới. Ngày qua ngày cái cậu bé tỉnh lẻ trong lớp học 8/2 của trường cấp II-III DL DTHSG năm ấy cũng dần bắt nhịp. Có thể nói chính nhờ ngôi trường này( giờ đổi tên là DL Ngôi Sao) mà tôi đã học được nhiều kỹ năng sống, sinh hoạt , học hành và tác phong tốt hơn. Trường cấp III Mạc Đĩnh Chi là nơi tôi cũng có nhiều kỷ niệm, đạc biệt với 2 thầy cô dạy vật lý năm 11 và 12, thầy cô đã dạy tôi nhiều điều trong lớp học và cả cuộc sống đời thường, dẫu không theo khối A nhưng tới giờ này tôi vẫn chưa quên. Rồi sang học trường Y, tôi được tiếp xúc những người bạn có cùng chí hướng và mục tiêu với mình, thầy cô ở trường y thật sự là những ngôi sao trong chuyên môn và trong giáo dục, trong phần lớn giảng viên ở đây, quyết định ở lại giảng dạy sinh viên đều xuất phát từ tình yêu nhà trường, yêu thầy cô cũ và cả sinh viên vô bờ bến.
Tôi cũng học được nhiều điều từ văn hóa của người Sài Gòn, hào hoa, lãng mạn, yêu cái đẹp và vì lợi ích chung, lâu dài của thành phố, tôi đã thấy những cụ lớn tuổi vẫn cuối tuần đến xem và cổ động cho các đội bóng con cưng của mình ở sân Thống Nhất, tôi đã thấy một bác thợ điện bình thường nhưng phát âm tiếng Anh thật chuẩn và thật bất ngờ, tôi đã thấy những cặp vợ chồng chiều chiều cuối tuần lái xe đưa con đi dạo chơi khu bờ sông Q7. Người Sài Gòn 'nhập cư' (như tôi ^^ ) thì có sự pha trộn một phần giữa nét văn hóa Sài Gòn và nét văn hóa nơi mà họ đã ở trước khi đến đây. Và tôi cũng cố gắng dung hòa sao cho đừng mất đi phẩm chất của người miền Tây quê tôi mà lại không bị lạc lõng với người Sài Gòn.
Bạn bè
Tôi có nhiều bạn bè, từ quen biết tới thân và rất thân, mọi người đều là những người bạn tốt của tôi, có khi cả những thầy cô trẻ cũng chính là những người bạn thân cho tôi những lời khuyên chân thành, mỗi người đều có những mặt cho tôi học hỏi, có những bạn khiến tôi phải phấn đấu nhiều hơn, có nhiều bạn còn giúp tôi tin vào con đường mình đang chọn, thật may mắn khi tôi có được những người bạn tốt như vậy. Tôi vẫn còn những ước mơ lớn hơn muốn thục hiện cùng những bạn có chí hướng chung với mình.
Tôi muốn dành ít dòng ở đây để viết về Duy Anh đứa bạn thân cùng tổ... kém may mắn của của mình. DA là một trong những người bạn thân nhất của tôi trong tổ, là một người Sài Gòn, DA hòa đồng, sống rất thoải mái và vui vẻ hoạt bát, tôi đã học được nhiều điểm từ DA, cả việc đọc sách y khoa ngoại văn, học ngoại ngữ của tôi cũng xuất phát từ người bạn như DA, đã khiến tôi phải nỗ lực mình hơn, dẫu rằng điều đó hoàn toàn không mang lại cho chúng tôi điểm số cao trên bảng điểm, nhưng lợi ích trong tương lai thì quá rõ ràng. Tôi còn có ý định cùng DA và vài người bạn nữa sẽ cùng nhau mở một phòng khám đa khoa trong tương lai nữa cơ, vậy mà... Cuộc đời thật ngắn ngủi, ngủ yên nhé bạn tôi.
Chuyện tình yêu
Là một chủ đề muôn thuở, cũng không biết dùng bao nhiêu từ ngữ để diễn tả hết chủ đề này. Chỉ muốn nói rằng tôi cũng không phải là một ngoại lệ, là một thằng con trai, tôi cũng có khao khát về một cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc và một gia đình êm ấm. Tính đến hôm nay tôi cũng đã dư tuổi để yêu rồi nhỉ ^^.
Cuộc sống thi thoảng đặt tôi trước những ngưỡng cửa, nhưng bản thân tôi luôn tự nhắc mình rằng tôi chỉ nên đến với người con gái mà tôi thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho người đó, bởi tình yêu không phải một trò chơi mà người ta có thể nhấn nút Replay rồi load lại. Và tôi cũng hy vọng rằng mình có thể làm được điều mà bấy lâu tôi hằng khao khát, một cách trọn vẹn nhất.
Gia đình
Gia đình luôn là chỗ dựa mạnh mẽ nhất của tôi, mãi mãi và mãi mãi.
Sống giữa đất Sài Gòn, điều lo nhất đối với một hoc sinh, sinh viên có lẽ nhất là chuyện xa nhà và cơm áo gạo tiền, nhưng với tôi gia đình luôn bên cạnh tôi để tôi không phải cảm thấy rằng mình cô đơn. Còn chuyện vật chất dẫu biết rằng nói đủ thì biết bao nhiêu cho đủ, nhưng những gì tôi nhận được từ gia đình cũng đáng để tự hào, tôi có thể yên tâm rằng sau khi ra trường mình có một nơi ở đàng hoàng, ổn định, nhiêu đó đủ để tôi yên tâm mà thực hiện những ước mơ lớn hơn của mình, giữa đất Sài Gòn phồn hoa, nhiều cơ hội và cũng nhiều thách thức.
Còn nhiều khát khao và ước vọng phía trước, cố lên nhé tôi ơi!
Subscribe to:
Posts (Atom)